Lịch sử Genova

Lịch sử cổ đại

Lịch sử của Genova đi từ thời cổ đại. Một nghĩa địa thành phố, có tuổi từ thế kỉ 6 đến thế kỉ 5 TCN, đã chứng tỏ sự chiếm đóng của nơi này bởi người Hy Lạp, nhưng cảng biển có thể được dùng từ rất lâu trước đó, có lẽ là bởi người Etrusc. Bị tàn phá bởi người Carthage vào năm 209 TCN, thành phố này được xây dựng lại bởi Roma, dưới thời đó thành phố có các quyền tự chủ và xuất khẩu da, gỗ, và mật. Tuy là vẫn trung thành với Roma trong khi những người Liguria và người Celt ở phía bắc nước Ý ngả theo người Carthage trong Chiến tranh Punic lần thứ hai, tầm quan trọng của nó như là một thành phố cảng La Mã đã bị làm giảm đi bởi sự đi lên của Vada Sabatia, gần Savona hiện đại.

Sau sự suy tàn của Đế chế La mã, Genova bị chiếm đóng bởi người Ostrogoth, sau đó là người Lombard. Vài thế kỉ theo sau đó, Genova chỉ không hơn không kém một trung tâm đánh cá ít người biết đến, từ từ xây dựng đội tàu buôn và trở thành một hạm đội thương mại dẫn đầu của vùng Địa Trung Hải. Thành phố bị cướp và đốt cháy vào năm 934 bởi cướp biển Ả Rập nhưng điều này không làm gián đoạn sự phát triển của thành phố về mặt lâu dài.

Trung cổ và thời phục hưng

Trước năm 1100, Genova nổi lên như một thành phố-nước độc lập. Theo danh nghĩa, hoàng đế của Đế chế La Mã Thần thánh là nhà thống trị tối cao và giám mục của Genova là thị trưởng của thành phố; tuy nhiên, quyền lực thật sự nằm trong một số các "consuls" được bầu lên hàng năm bởi một hội đồng phổ thông. Genova là trong các "Cộng hòa hàng hải" (Repubbliche Marinare), cùng với Venezia, PisaAmalfi) và thương mại, đóng tàu và ngân hàng giúp hỗ trợ cho một trong những hạm đội hải quân lớn nhất và hùng mạnh nhất vùng Địa Trung Hải. Cộng hòa Genova trải khắp Liguria hiện đại và Piedmont, Sardegna, Corse và thục tế là điều khiển hoàn toàn vùng biển Tyrrhenia. Thông qua sự tham gia của quân Genova trong các Thập tự chinh, các thuộc địa được thiết lập trong vùng Trung Đông, trong vùng AegeaSicilia và Bắc châu Phi. Những chiến sĩ Thập tự chinh người Genova đem về quê nhà một cốc thủy tinh màu xanh từ Levant, mà người Genova từ lâu đã xem như là Holy Grail.

Sự sụp đổ của các nước Thập tự chinh được bù trừ bởi sự liên minh của Genova với Đế chế Byzantine, mở ra những cơ hội phát triển vào trong vùng Biển ĐenKrym. Những tranh chấp giữa các gia đình quyền lực, giữa các dòng họ Grimaldi, Doria, Spinola và các họ khác, gây ra nhiều ngắt quãng, nhưng nhìn chung nước cộng hòa được điều hành như một công việc thương mại. Đỉnh cao của chính trị Genova đến với chiến thắng của thành phố đánh bại Pisa vào năm 1284, và đối thủ lâu đời, Venezia, vào năm 1298.

Thành phố Genova khoảng năm 1490

Tuy nhiên, sự phồn vinh này không tồn tại lâu. Cái chết Đen được nhập khẩu vào châu Âu vào năm 1349 từ địa điểm thương mại của Genova tại Caffa (Theodosia) ở Crimea, trên Biển Đen. Theo sau một sự sụp đổ về kinh tế và dân số, Genova noi theo mô hình nhà nước Venezia, và được lãnh đạo bởi một doge (xem Doge của Genova). Những cuộc chiến tranh với thành Venezia tiếp tục, và Trận chiến Chioggia (1378-1381), kết thúc với chiến thắng về tay Venezia. Sau một giai đoạn bị cai trị bởi người Pháp từ 1394-1409, Genova dưới quyền thống trị của dòng họ Visconti xứ Milano. Genova mất Sardegna về tay Aragon, Corse do nổi loạn và mất các thuộc địa Trung Đông về tay Đế chế Ottoman và những người Ả Rập.

Những cổng thời trung cổ của Genova là những sống sót hiếm có của thời huy hoàng của thành phố và là thắng cảnh nổi tiếng nhất của thành phố

Christopher Columbus, một người của thành phố Genova, tặng một phần mười thu nhập của ông về sự khám phá ra châu Mỹ cho Tây Ban Nha cho Ngân hàng San Giorgio ở Genova để giảm thuế đánh trên thức ăn. Móc nối với Tây Ban Nha được hỗ trợ thêm bởi Andrea Doria, người thiết lập một hiến pháp mới vào năm 1528, làm Genova trở thành một vệ tinh của Đế chế Tây Ban Nha. Dưới sự hồi phục kinh tế được đảm bảo, nhiều gia đình Genova tích lũy được một lượng tài sản lớn. Vào thời huy hoàng của Genova trong thế kỉ 16, thành phố này thu hút nhiều nghệ sĩ, bao gồm cả Rubens, CaravaggioVan Dyck. Kiến trúc sư nổi tiếng Galeazzo Alessi (1512-1572) đã thiết kế nhiều palazzi lộng lẫy của thành phố. Một số nghệ sĩ người Genova theo phong cách Baroque và Rococo định cư từ các nơi khác và một số nghệ sĩ địa phương trở nên nổi tiếng.

Genova chịu đựng đạn pháo của quân Pháp vào năm 1684, và bị chiếm bởi Áo vào năm 1746 trong suốt Chiến tranh Austrian Succession. Vào năm 1768, Genova bị buộc nhượng vùng Corse cho Pháp.

Lịch sử sau này

Tượng đài Christopher Columbus ở Piazza Acquaverde

Với sự chuyển dịch của kinh tế thế giới và các tuyến đường thương mại sang Thế giới Mới và xa khỏi vùng Địa Trung Hải, ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của Genova đi vào sự suy giảm đều đặn.

Vào năm 1797, dưới áp lực của Napoléon, Genova trở thành một thành phố bảo hộ bởi Pháp và được gọi là Cộng hòa Liguria, bị nhập vào Pháp vào năm 1805. Mặc dù người Genova nổi dậy chống lại người Pháp vào năm 1814 và tự giải phóng thành phố, các đoàn đại biểu tại Hội nghị Wien trừng phạt bằng cách sáp nhập nó vào Piedmont (Vương quốc Sardegna), do đó kết thúc cuộc đấu tranh ba thế kỉ bởi Nhà Savoy để chiếm đoạt thành phố. Thành phố nhanh chóng nổi tiếng như là một điểm nóng của nền cộng hòa chống lại nha Savoy, mặc dù sự hợp nhất với nhà Savoy rất có lợi về mặt kinh tế. Với sự lớn mạnh của phong trào Risorgimento, người Genova biến cuộc đấu tranh của họ từ viễn ảnh của Giuseppe Mazzini về một nước cộng hòa địa phương thành một nước Ý thống nhất dưới một triều đình Savoy khá thoáng. Vào năm 1860, Giuseppe Garibaldi bắt đầu từ Genova với hơn một ngàn tình nguyện viên để bắt đầu chiến dịch. Điều này gọi là sự khởi hành của hàng ngàn người và một tượng đại được dựng lên trên tảng đá mà nhóm người đó bắt đầu đi.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai các phi đội Anh bỏ bom thành phố Genova và một quả bom rơi vào nhà thờ San Lorenzo mà không phát nổ là bây giờ được trưng bày cho công chúng tại bảo tàng của nhà thờ.